— 33 —
Sầu đong càng khắc càng đầy,[1]
ba thu dồn lại một ngày dài ghê.[2]
Mây Tần tỏa kín song the,[3]
bụi hồng lẻo-đẻo đi về chiêm-bao.[4]
Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,[5]
mặt mơ tưởng mặt. lòng ngao-ngán lòng.
Phòng văn hơi giá như đồng,
trước[6] se ngón thỏ, tơ[7] dùn phiếm loan.
Mành Tương[8] phất-phất gió đàn,
hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.
Vì chăng duyên nợ ba sanh,[9]
làm chi đem thói khuynh-thành trêu ngươi?
Kim-Trọng trở về kỳ-ngộ mà kiếm Túy-Kiều.
Bâng-khuâng nhớ cảnh nhớ người,
nhớ nơi kỳ-ngộ vội dời chơn đi.
Một đàng cỏ mọc xanh-rì,
nước ngâm trong-vắt thấy gì nữa đâu.
Gió chiều như khãy cơn sầu,
vi lau[10] hiu hắt như màu khảy trêu.
- ▲ — Sự buồn rầu càng nghĩ thêm hoài.
- ▲ — Nhứt nhựt tam thu. (Một ngày bằng ba năm).
- ▲ — Mây mịt như trên Tần-lãnh.
- ▲ — Lúc gặp tại bụi hồng thể nào, thì lẻo-đẻo chiêm bao thấy hoài.
- ▲ — Trong tháng cuối muộn đi rồi, tim lụn dầu hao, đêm nào, đêm nấy, nghĩ nhớ Túy-kiều hoài.
- ▲ — Quyển sáo.
- ▲ — Đờn.
- ▲ — Sào tre. (Cũng vì tích nước-mắt Ngao-hoàng, Nữ-anh, tại sông Tương).
- ▲ — Phụ sanh chi, sư giáo chi, quân tự chi. — Nhân sanh ư tam, sự chi như nhứt.
- ▲ — Ngọn đế lau gió thổi hiu-hắt phất-phơ như giục cơn-sầu.