Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

Cách tường phải buổi im trời,
dưới đào dường thấy bóng người thít-tha.
Buông kim xóc áo vội ra,
hương còn thơm-nực, người đà vắng-tanh.
Lần theo tường gấm[1] dạo quanh,
trên nhành liếc thấy một nhành kim-xoa.[2]
Ưa tay vói lấy về nhà,
nầy trong quê-các đâu mà đến đây?
Gẫm âu người ấy báu nầy,
chẳng duyên chưa dể vào tay ai cầm.
Liền tay nhắm-nhía biếng nằm,
hãy-còn thoảng-thoảng hương trầm chưa phai.
Tan sương[3] đã thấy bóng người,
quanh tường ra ý tìm-tòi ngẩn-ngơ.
Sanh đà có ý đợi-chờ,
cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng.
Xoa đâu bắt được hư-không,
biết đâu Hiệp-phố[4] mà mong châu về?
Tiếng Kiều nghe lọt bên kia,
ơn lòng quân-tử sá gì của rơi.
Chiếc xoa là của mấy mươi?
mà lòng trọng ngãi khinh tài xiết bao.


  1. Tường gấm. — Vách tường dưới chơn có trồng bông hoa.
  2. Kim xoa. — Trâm vàng, trâm cúc.
  3. Tan sương. — Sáng ra.
  4. — Hiệp-phố thuộc về Annam thuở trước, là quận Hiệp-phố dưới bãi biển có châu nhiều mà sau quan Tàu qua trị dân, xâu-bơi nặng, đồ-khổ dân trốn đi quận khác, thì châu nó cũng đi mất đi hết; đến sau có quan thanh-liêm tử-tế tới chiêu qui, dân về thì chổ ấy có châu lại như trước; nên rằng: Châu về Hiệp-phố.