Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

Đã lòng quân-tử đa mang,
một lời vưng tạc đá vàng thủy chung.
Được lời như cổi tấm lòng,
dở kim huờn[1] với khăn hồng trao tay.
Rằng trăm năm[2] cũng từ đây,
của tin gọi một chút nầy làm ghi.
Sẵn tay bả[3] quạt hoa quì,
với nhành xoa ấy tức-thì đổi trao.
Một lời vừa gắn tất giao,[4]
mái sau dường có xôn-xao tiếng người.
Vội-vàng lá rụng hoa rơi,
chàng về thơ viện, nàng dời lầu trang.
Từ phen đá biết tuổi vàng,
tình càng thấm-thía dạ càng ngẩn-ngơ.
Sông Tương một dải nông trờ,[5]
bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia.
Một tường tuyết chở sương che,
tin xuân đâu dễ đi về cho năng?

Túy-kiều sửa soạn qua nhà Kim-trọng chơi vì cha mẹ đi khỏi.

Lần-lần ngày gió đêm trăng,
thưa hồng rậm lục[6] đã chừng xuân qua.
Ngày vừa sanh-nhựt ngoại gia,
trên hai đường, dưới nữa là hai em.


  1. Kim hườn. — Chiếc neo, xuyến.
  2. Trăm năm. — Bá niên giai lão.
  3. Bả. — Cầm.
  4. Tất giao. — Keo sơn.
  5. Nông trờ. — Cạn xợt.
  6. Lá uá rụng, lộc đâm ra: qua xuân.