— 42 —
Trên an bút giá thơ đồng,
đạm thanh một bức tranh tòng treo trên.
Phong sương được vẻ thiên nhiên,[1]
mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi.
Sanh rằng phác họa[2] vừa rồi,
phẩm đề xin một vài lời thêm hoa.
Một khi gió táp mưa sa,
khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu.
Khen tài nhả ngọc phun châu,[3]
nàng Ban Ả Tạ cũng đâu thế nầy.[4]
Kiếp tu xưa ví chưa dày,
bực nào đổi được giá nầy cho ngang.
Nàng rằng trộm liếc dong quang,[5]
chẳng sân bội ngọc cũng phường kim môn.[6]
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,
khuôn xanh[7] biết có vuông tròn mà hay?
Nhớ từ năm hãy thơ-ngây,
có người tướng sĩ đoán ngay một lời:
Anh hoa phát tiết ra ngoài,
ngàn thu bạc mạng một đời tài hoa.
Trông người lại nhắm đến ta,
một dày một mỏng biết là có nên.