Sanh rằng giải cấu[1] là đuyên,
xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
Dầu đều giải kiết[2] đến đều,
thì đem vàng-đá mà liều với thân.
Đủ đều trung khúc[3] ân-cần,
lòng xuân phới-phới chén xuân tàng-tàng.[4]
Ngày vui vắn chẳng đầy gang,
trông ra ác đã ngậm gương non đoài.[5]
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,
gĩa chàng nàng mới kíp dời song-sa.
Đến nhà vừa thấy tin nhà,
hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.
Cửa ngoài vội xủ rèm the,
xăm-xăm băng lối vườn khuya một mình.
Nhặt thưa gương gối đầu nhành,[6]
ngọn đèn trông thấy trướng huình hắt-hiu.
Sanh vừa dựa án thiu-thiu,
đở chìu như tỉnh đở chìu như mê.
Tiếng lên sẽ động giấc hoè,
bóng trăng đã xế hoa lê lại gần.
Bâng-khuâng đảnh Hiệp non Thần,[7]
còn nghi giấc mộng đêm xuân mơ-màng.
Nàng rằng khoảng vắng đêm tràng.
vì hoa cho phải đỗ đàng tìm hoa.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/41
Giao diện
— 44 —