— 50 —
Nàng thì vội trở buồng thêu,
Sanh thì rảo bước sân đào vội ra.
Kim-Trọng được tin chú ruột mất, phải về Liêu-Dương mà hộ tang.
Cửa ngoài vừa ngỏ then hoa,
gia đồng vào gởi thư nhà mới sang.
Đem tim thúc phụ từ đường,
bơ-vơ lữ thấn[1] tha hương đề huề.[2]
Liêu-dương cách trở sơn khê,
xuân đường[3] kíp gọi Sanh về hộ tang.
Mắng tin xiết nỗi kinh-hoàng.
băng mình lén trước đài trang tự tình.
Gót đầu[4] mọi nỗi đinh-ninh,
nỗi nhà tang tóc[5] nỗi mình xa-xôi
Sự đâu chưa kịp đôi hồi,
duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ.
Trăng thề còn đó sờ sờ,
dám xa-xuôi mặt mà thưa-thớt lòng.
Ngoài ngàn dặm chốc ba đông,[6]
mối sầu khi gở cho xong còn chầy.
Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
cho đành lòng kẻ chơn mây cuối trời.[7]
- ▲ Lữ thấn. — Quàn giữa đường, chết dọc đường
- ▲ Đề huề. — Đem về.
- ▲ Xuân đường. — Thường thường người ta hay nói Thung đường mà thật nó là Xuân.) Sơn trung hữu thọ bát thiên niên vi xuân, cố hiện phụ viết xuân.Sanh. — Học sanh.
- ▲ Gót đầu. — Đầu đuôi, gốc ngọn.
- ▲ Tang tóc. — Để tang, để chế (Có tang thì không nên chải gở làm tốt làm tẻ.)
- ▲ Ba đông. — Ba nam tam niên tang).
- ▲ — Xa xuôi.