Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 52 —

Tai nghe ruột rối bời-bời,
ngần-ngừ nàng mới giải[1] lời trước sau:
Ông tơ[2] ghét bỏ chi nhau?
chưa vui sum-hiệp đã sầu chia-phui;[3]
Cùng nhau trót đã nặng lời.
dẫu thay mái tóc, dám dời lòng tơ.
Quản bao tháng đợi năm chờ,
nghĩ người ăn gió nằm mưa[4] xót thầm.
Đã nguyền đôi chữ đồng tâm,
trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.[5]
Còn non còn nước còn dài,
còn về còn nhớ đến người hôm nay.
Dùng-dằng chưa nỡ rời tay,
vầng đông[6] trông đã đứng ngay nóc nhà.


  1. Giải.— Bày ra.
  2. Ông tơ. — Tích ông tơ bà nguyệt xe dây buộc nhơn duyên người-ta. Tên Vi-cố nhơn trời sáng trăng đi chơi trên núi, thấy ông già ngồi xe chỉ điều. Nó mới hỏi ổng làm làm chi vậy. Ông tiên rằng: Tao xe nhơn duyên vợ chồng người-ta hết thảy và tao biết trước ai lấy ai, sang hèn, khó giàu gì cũng biết, lại nói tiên tri rằng nó sau sẽ lấy vợ là con ăn mày ngoài chợ. Vi-cố về gặp con mẹ ăn mày bồng con gái nhỏ, thì muốn giết nó đi, mà nó bồng con chạy khỏi, phóng giáo theo nhằm con nhỏ có vít ra, rồi trốn đi mất. Anh ta học hành giỏi làm quan, sau cưới con quan kia về làm vợ, tưởng đã khỏi số lấy con ăn mày. Ai ngờ sau thấy vợ có vít thì hỏi phăn ra mới biết nó là con ăn mày, làm con nuôi ông quan gả cho mình, thì mới biết sự nhơn duyên có số tiền định.
  3. Chia phui. — Chia-chác, phân-rẽ nhau ra.
  4. — Chan phong túc võ. — Dầm sương dãi nắng.
  5. — Bão tì bà quá biệt thuyền. — Ôm đờn tì bà mà qua ghe khác.
  6. Vầng đông. — Mặt trời.