Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 53 —

Ngại-ngùng một bước một xa,
một lời trân trọng, châu sa mấy hàng.
Buộc yên quảy gánh vội-vàng,
mối sầu sẽ[1] nữa, bước đàng chia hai.
Buồn muôn phong cảnh quê người,
đầu nhành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa.
Não người chải gió dầm mưa,
một ngày nặng gánh tương tư một ngày.
Nàng thì đứng rũ hiên tây,
chín chìu vấn-vít như vầy mối tơ.

Nhà bị hoạn nạn, Túy-Kiều lo bán mình chuộc cha.

Trông chừng khói ngớt song thưa,
hoa trôi chác thắm, liễu xơ-xác vàng.[2]
Chần-ngần rảo gót lầu trang,[3]
một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về.
Hàn huyên[4] chưa kịp tả đề,[5]
sai nha bỗng thấy bốn bề xôn-xao.
Người nách thước, kẻ tay đao,
đầu trâu mặt ngựa ào-ào như sôi.
Vơ quàng một lão một trai,[6]
một dây vô lại[7] buộc hai thâm tình.
Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,[8]
rụng rời không dệt, tan tành quả may.[9]


  1. Sẽ. — Xẽ, sớt.
  2. — Qua thu.
  3. Lầu trang. — Chỗ con gái ở; phòng con gái ở.
  4. Hàn huyên. — Lạnh ấm. — Hỏi thăm.
  5. Tả đề. — Hỏi han.
  6. — Bắt ngang một ông già, một người trai.
  7. Vô lại. — Không nhờ. — Oan.
  8. Ruồi xanh. — (Thương nhăng). Nha lại, lệ dịch.
  9. — Phá, soát, lục cả nhà cho đến không cửi, rổ may.