— 54 —
Đồ tế nhuyễn,[1] của riêng tây,
sạch-sành-sanh[2] quét cho đầy túi tham.
Đều đâu bay-bốc[3] ai làm,
nầy ai đơn huyển, trặt hàm bỗng nhưng.
Hỏi ra sau mới biết rằng:
phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.
Một nhà hoảng-hốt ngẩn-ngơ,
tiếng oan dẫy đất, án ngờ đầy mây.
Hạ từ[4] van-vái trót ngày,
điết tai lân truất, phụ tay tồi-tàn.[5]
Rường cao rút ngược dây oan,
dẫu vàng đá cũng nát gan lựa người.
Mặt trông đau-đớn rụng rời,
oan nầy còn một kêu trời những xa.
Một ngày lạ thói sai nha,[6]
làm cho khốc hại[7] chẳng qua vì tiền.
Sao cho cốt-nhục vẹn-tuyền,
trong khi ngộ biến tùng quyền[8] biết sao
Duyên hội-ngộ, đức cù-lao,
chữ tình chữ hiếu, bên nào nặng hơn?
Để lời thệ hải minh sơn,[9]
làm con trước phải đền ơn sanh thành.
- ▲ Đồ tế nhuyễn. — Đồ kín, đồ nhỏ, đồ nữ trang.
- ▲ Sạch sành-sanh. — Sạch bách, ráo nạy.
- ▲ Bay-bốc. — Tai bay vạ gởi.
- ▲ Hạ từ — Bỏ nhỏ, hạ mình xuống mà xin..........
- ▲ — Nó không nghe, không vì, cứ phép khảo kẹp
- ▲ Sai nha. — Nhà tơ (Kẻ quan sai).
- ▲ Khốc hại. — Độc dữ.
- ▲ Quyền. — Đỡ.
- ▲ — Chỉ non chỉ nước mà thề. Lời thề.