Quá niên giạc ngoại bốn tuần,
râu mày nhãn-nhụi[1] áo quần bảnh-bao.[2]
Trước thầy sau tớ xôn-xao,
nhà băng đưa mối rước vào lầu trang.
Ghé lên ngồi tốt sẵn-sàng,
phòng trong mối đã giục nàng kíp ra.
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,
thềm hoa một bước, giọt hoa mấy hàng.
Ngại-ngùng thẹn gió e sương,
xem hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.
Mối còn vén tóc bắt tay,
nết buồn như cúc, điệu gầy như mai.
Đắn-đo[3] cân sắc cân tài,
ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.
Mặn-nồng một vẻ một ưa,
bằng lòng khách mới tùy cơ dặt-dìu.[4]
Rằng mua ngọc đến Lam-kiều,
sính nghi xin dạy bao nhiêu đấy chường.
Mối rằng đáng giá ngàn vàng,
rấp nhà nhờ lượng người thương dám nài.
Cò-kè bớt một thêm hai,
giờ lâu ngã giá vưng ngoài bốn trăm.
Một lời thuyền đã êm dằm,
hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi.
Định kỳ nạp thể vu qui,[5]
tiền lưng đã có việc gì chẳng xong?
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/54
Giao diện
— 57 —