Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 58 —

Lo hạc vàng lãnh Vương-ông ra rồi. Vương-ông hay Túy-Kiều bán mình lấy tiền chuộc tội cho mình, thì than khóc vật đầu vào tường. Túy-Kiều khuyên giải hết lời cùng dặn cha mẹ cho em là Túy-Vân thế cho mình, vì đã có thề nguyền với Kim-Trọng.

Một lời cậy với Chung-công,
khất tờ tạm lãnh Vương ông về nhà.
Thương tình con trẻ cha già,
nhìn nàng, ông đã máu sa ruột xàu:
Nuôi con những ước về sau,
trao tơ[1] phải lứa, gieo cầu đáng nơi.[2]
Trời làm chi cực bấy trời!
nầy ai vu thác cho người hiệp tan?
Búa dao bao quản thân tàn,
nỡ đày-đọa trẻ, càng oan khốc già.
Một lần sau trước cũng ra,
thôi thì mặt khuất, chẳng thà lòng đau.
Nhiều lời như chả dòng châu,
liều mình ông đã gieo đầu tường vôi.
Vội-vàng kẻ giữ người coi,
nhỏ lo nàng lại tìm lời khuyên can.


  1. Trao tơ. — Tích con gái Lý-lâm-phủ quan tể tướng đời nhà Đường, có nhiều con gái, mời các quan viên nhỏ trai tới rồi trong lầu có chỉ tơ đỏ thả ra từ mối ra cửa sổ, ông nào nắm nhằm chỉ đứa nào, lấy đứa nấy làm vợ.
  2. Gieo cầu. — (Tú cầu); tích con ông Lư-lân-vương là con gái tên Cẩm-bình-công-chúa kén chồng, may trái cầu thêu, ngồi trên lầu quăng xuống, ai bắt được thì là chồng. Khi ấy có hai anh em con chú con bát, là Tiết-giao, bắt được, Tiết-quì, lại giành sổ cái bao gấm hứt hai ra; nên Lư-lăng-vương gả con chị cho Tiết-giao, còn con em đưa cho Tiết-quì. — Rể xứng, rể kén được.