— 66 —
Phẩm tiên rơi đến tay hèn,
hoài công[1] nắng giữ mưa gìn với ai.
Biết thân đến bước lạc-lài,
nhụy đào đã bẻ cho người tình chung.[2]
Vì ai ngăn đón gió đông,
thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi.
Trùng phùng[3] dầu họa có khi,
thân nầy thôi có còn gì mà mong?
Đã sinh ra số long-đong,
còn mang lấy kiếp má hồng đặng sao.
Trên án sẵn có con dao,
giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn.
Phòng khi nước đã đến chơn,
dao nầy thì liệu với thân phận nầy.
Đêm sầu một khắc một chầy,
bâng-khuâng như tỉnh như say một mình.
Chẳng ngờ gã Mã-giám-sinh,
vẫn là một đứa phong tình[4] đã quen.
Quá chơi lại gặp hồi đen,
quen vùng lại kiếm ăn miền nguyệt hoa.[5]
Lầu xanh[6] có mụ Tú-bà,
làng chơi[7] đã trở về già hết duyên.