Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 68 —

Tình cờ chẳng hẹn mà nên,
mạt cưa mướp đắng[1] đôi bên một phường.
Chung lưng mở một ngôi hàng[2]
quanh năm buôn phấn bán hương đã lề[3]
Dạo tìm khắp chợ thì quê,
giả danh hầu-hạ dạy nghề ăn-chơi.
Rủi may âu cũng sự trời,
đoạn trường lại chọn một người vô duyên.
Xót nàng chút phận thuyền quyên,[4]
nhành hoa đem bán vào thuyền lái-buôn.
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn,[5]
sính nghi nạp giá nghinh hôn sẵn ngày.
Mừng thầm cờ đã đến tay,
càng nhìn vẽ ngọc, càng say khúc hoàng.
Đã nên quốc sắc thiên hương,
một cười nầy hản ngàn vàng chẳng ngoa.
Về đây nước trước bể hoa,
vương tôn quí khách, ắt là đua nhau.
Ba bốn trăm lượng thử đâu,
cũng là vừa vốn, còn sau thì lời,
Miếng ngon kề đến tận nơi,
vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham.
Đào tiên đã bén tay phàm,
thì vin nhành quít cho cam sự đời.


  1. Mướp đắn. — Khổ qua, đồ đắng ai thèm. Mạt cưa. — Đồ vô dụng
  2. Ngôi hàng. — Cửa hàng, cái hảng.
  3. — Nuôi đĩ, bán đĩ đã quen.
  4. Thuyền quyên. — Con gái tốt.
  5. — Mắc mớp.