Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 69 —

Dưới trần mấy mặt làng-chơi,
chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa?
Nước vỏ lựu máu mồng gà,[1]
mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.[2]
Mập-mờ đánh-lận con đen,[3]
bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi.
Mụ già hoặc có đều gì,
liều công mất một buổi quì mà-thôi.
Đến đây đường-sá xa-xuôi,
mà ta bất động nữa người sanh nghi.
Tiếc thay một đóa trà-mi,
con ong đã mở đàng đi lối về.[4]
Một cơn mưa gió nặng-nề,
thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương?
Tiệc xuân một giấc mơ-màng,
đuốc hoa để đó một nàng ngồi trơ.
Nỗi riêng tầm-tả[5] tuôn mưa,
Phần e nỗi khách, phần lo nổi mình.
Tuồng chi là giống hôi-tanh?
thân ngàn vàng để ô danh má hồng.
Thôi còn chi nữa mà mong,
đời người thôi thế là xong một đời.


  1. — Nước vỏ lựu sắc để mà rửa trong cửa mình cho sàn thịt. — Máu mồng gà, cắt ra bỏ vô lá hành mà chỉ còn con gái, còn nước đầu. — Đồ làm màu.
  2. Chiêu tập. — Nhóm lại, sàn da lại.
  3. Con đen. — (Lê dân) — người phàm phu.
  4. — Tiếc con gái tử-tế như hoa trà-mi bị đứa bậy là ong bướm tới nút nhụy.
  5. Tầm tã. — Lã-chã.