Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 73 —

Ngàn tầm nhờ bóng tùng quân,[1]
tuyết sương che chở cho thân cát đằng.
Cạn lời khách mới thưa rằng:
buộc chơn thôi cũng xích thằng nhiệm sao;
Mai sau dầu đến thể nào,
kìa gương nhựt nguyệt nọ dao quỉ thần.[2]
Đùng-đùng gió hiệp mây tần,[3]
một xe trong cỏi hồng trần như bay.[4]
Trông vơi bặt lụy phân tay,
góc trời thẳm-thẳm, ngày ngày đăm đăm.[5]
Nàng thì cõi khách xa-xăm,[6]
bạc phau cầu giá, chơn dầm ngàn mây.[7]
Bờ lau sát-sát hơi mai,[8]
một trời thu để riêng tây một người.
Dặm khuya-ngớt tạnh mù khơi,
thấy trăng mà thẹn những lời non sông.
Lầu thu tầng biếc úa hồng,
nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn.
Những là lạ nước lạ non,
Lâm-tri vừa một tháng tròn tới nơi.
Xe châu dừng bánh cửa ngoài,
rèm trong đã thấy một người bước ra.


  1. — Chàng là cây tùng cao ngàn tầm, xin gởi gắm con ta hèn hạ như dây cát-đằng. (Dây cát căn, dây đằng bổn).
  2. — Chỉ mặt trời mặt trăng mà thề; lại thề quỉ thần giết đi.
  3. Gió hiệp — Gió núi Hiệp. Mây tần.— Mây non tần lãnh.
  4. Hồng trần.— Bụi đỏ.
  5. Đăm-đăm. — Thẳm-thẳm mù-mù. — Đâu-đâu
  6. Xa-xăm. — Xa-xuôi.
  7. — Lội giá đạp tuyết trắng phau phau. — Đi xa-xuôi.
  8. — Sương tuyết đầy đường đầy sá.