— 76 —
Lạ tai nghe chửa biết đâu,
xem tình ra cũng những màu dỡ-dang.
Lễ xong hương hỏa gia đường,
Tú-Bà vắt nhục[1] lên giường ngồi ngay.
Dạy rằng con lạy mẹ đây,
lạy rồi thì lạy cậu mầy bên kia.
Nàng rằng: phải bước lưu-ly,
phận hèn vưng đã cam bề tiểu tinh;[2]
Đều đâu lấy én làm anh?
ngây-thơ chẳng biết là danh phận gì;
Đủ đều nạp thể vu qui,
đã khi chung chạ, lại khi đứng ngồi;
Giờ ra thay bực đổi ngôi,
dám xin gởi lại một lời cho minh.
Mụ nghe nàng nói hay tình,
bây-giờ mới nổi tam bành[3] mụ lên:
Nầy nầy sự đã quả nhiên,
thôi đà cướp sống chồng min đi rồi!
Bảo thì đi dạo lấy người,
đem về rước khách lấy lời mà ăn.
Tuồng vô ngãi ở vô nhơn,
buồn mình trước đã tằn-mằn thử chơi!
Màu hồ đã mất đi rồi,
thôi-thôi vốn-liếng đi đời nhà ma!
- ▲ Nhục. — Mã nhục — Nệm. — Xách cái nệm trải mà khấn đem lên giường lót mà ngồi.
- ▲ Tiểu tinh. — Vợ bé.
- ▲ Tam bành. — Ba thần Bành. Sách dạy phép tu tiên nói trong mình người ta có ba họ Bành: Bành-cứ, Bành-chất, Bành-kiêu. Việc nó thì là xui-giục người ta làm tội đặng nó có đi cáo với Ngọc-hoàng...... — Tính hung, nết dữ.