Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 77 —

Con kia đã bán cho ta,
nhập gia phải cứ phép nhà tao đây.
Lão kia có dỡ bài-bây,[1]
chẳng phang vào mặt, thì mầy đừng nghe.
Cớ sao chịu trót một bề,
gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?
Phải làm cho biết phép tao:
giựt bì tiên[2] rắp sấn vào ra tay.
Nàng rằng: trời thẳm đất dày!
thân nầy đã bỏ những ngày ra đi.
Thôi thì thôi có tiếc chi,
sẵn dao tay áo tức-thì dỡ ra.
Sợ gan nát ngọc liều hoa,
mụ còn trông mặt, nàng đà quá tay.
Thương ôi tài sắc mực nầy!
một dao oan nghiệt đứt dây phong trần!
Nỗi oan vỡ-lở xa gần,
trong nhà người chật một lần như nêm.
Nàng thì bặt-bặt giấc tiên,
mụ thì mịt-mịt mặt nhìn hồn bay.
Vực nàng vào chốn hiên tây,
cắt người xem-xóc, chạy thầy thuốc thang.
Nào hay chửa hết trần duyên,
trong mây dường đã đứng bên một nàng.
Dỉ rằng: nhân quả dở dang,[3]
đã toan trốn nợ đoạn tràng được sao?
Số còn nặng nghiệp má đào,
người dầu muốn quyết trời nào đã cho?


  1. Bài-bây.— Lần-đân, lầy-đây; liều mạng.
  2. Bì tiên.— Roi da gióc.
  3. Nhân quả. — (Tiền nhơn hậu quả) = Tiền khiên đời trước để lại mình mắc.