Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 78 —

Hãy xin hết kiếp liễu bồ,[1]
sông Tiền-đường sẽ hẹn hò về sau.
Thuốc-thang trót một ngày thâu,
giấc mê nghe đã dầu-dầu vừa tan.
Tú-bà chực sẵn bên màn,
gieo lời khuyên giải mên-man gỡ dần:
Một người đễ có mấy thân?
hoa xuân đang nhụy, ngày xuân còn dài;
Cũng là lỡ một lầm hai,
đá vàng sao nở ép nài mưa mây;
Lỡ chơn trót đã vào đây,
khóa buồn xuân, để đợi ngày đào non:
Người còn thì của hãy còn,
tìm nơi xứng đáng là con cái nhà.
Làm chi tội báo oan gia,
thiệt mình mà hại đến ta hay gì?
Kề tai mấy nổi nằn-nì,
nàng nghe dường cũng thị phi rạch-ròi.
Vả suy thần mộng mấy lời,
túc khiên[2] thì cũng có trời ở trong.
Kiếp nầy nợ trả chửa xong,
làm chi thì cũng một chồng kiếp sau.
Lặng nghe đằm-thắm gót đầu,
thưa rằng: ai có muốn đâu thể nầy?
Được như lời thế là may,
hẳn rằng mai có như rày cho chăng?


  1. Liễu bồ. — Yếu đuối mềm mại như cây liễu cây bồ. — Phận con gái.
  2. Túc khiên. — Nghiệp cũ, tiền khiên.