— 84 —
Tường đông lay-động bóng nhành,
rẽ song đã thấy Sở-khanh bước vào.
Sượng-sùng đánh dạn ra chào
lạy thôi nàng mới dỉ trao ân-cần,
Rằng: tôi bèo bọt chút thân,
lạc đàng mang lấy nợ-nần én-anh.
Dám nhờ cốt nhục tử sanh,[1]
còn nhiều kết cỏ ngậm vành[2] về sau.
Lặng ngồi thầmngẩm gặt đầu,
ta đây phải mượn ai đâu mà rằng.
Nàng đà biết đến ta chăng,
biển trầm luân[3] lấp cho bằng mới thôi.
- ▲ Cốt nhục tử sanh. — Sống gởi nạc, thác gởi xương.
- ▲ Kết cỏ ngậm vành. — Đời Chiến-quốc, con ông Ngụy-thù, nước Tấn, có người hầu còn trẻ, trước khi chết trối với con đầo lòng biểu khi chôn ong, thì đừng có chôn người hầo ổng đi, tội nghiệp.(Thuở ấy hay chôn sống người thương theo người chết). Khi hấp hối, ổng có nói với thằng con nhỏ thì phải chôn....mà sau nhờ người anh, giải nói khi ấy là lúc loạn mạng thì con hiếu thảo chẳng nên cứ ..... Hai anh em làm tướng nước Tấn, đánh với tướng Tần, cầm dùi sắt đánh gãy xe, sau về rầu, ngồi tinh mưu thế, nghe tiếng nói rằng: « Thanh thảo pha. » Kêu em dậy nói chuyện, bàn với nhau, sáng ra cỡi ngựa ra đi đánh, gặp nó, trá bại chạy xuống cái chòm cỏ tốt, tới đó ngó lại thấy quân Tần té lụi đụi thì trở lại đánh; tướng Tần xốc lại (bị cô hồn cha con hầu ông Ngụy-thù, cột tóm đầu cỏ lại mà trác giặc bị vấp té xuống), đâm được chết đi; ấy là tích Kết-cỏ.
Đời nhà Thương vua Thái-mậu, người ta có dâng con chim Hoàng-tước, vua thấy nó sụ sụ, lại nghe tiếng con mái bay ngoài kêu thì thương mà thả đi. Đêm nằm ngủ thấy con chim ấy bay đến, ngậm ngọc nhả ra xin dâng ngọc đền ơn. Vua dậy quả thấy có cái Vành-ngọc để trong cái hộp; ấy là tích Ngậm-vành. - ▲ — Khổ hải. — Tích Tinh-vệ công chúa nước Phiên, chồng bị chìm nơi bien Khổ-hải. Công chúa thù chồng bèn biến ra con Tinh-vệ, tha đá lấp cho cạn bien mà trả thù cho chồng.