Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 85 —

Nàng rằng: muôn sự ơn người,
thế nào xin quyết một lời cho xong.
Rằng ta có ngựa truy phong,[1]
có tên dưới trướng, vốn dòng kiện nhi.[2]
Thừa cơ lén bước ra đi,
ba mươi sáu chước, chước gì lại hơn.
Dầu khi gió kép mưa đơn,
có ta đây cũng chẳng can-cớ gì?
Nghe lời nàng đã sinh nghi,
song đà quá đất, quản gì đến thân.
Cũng liều nhắm mắt sẩy chơn,
mà xem con tạo[3] xây vần đến đâu.
Cùng nhau lén bước dưới lầu,
song song ngựa trước ngựa sau một đoàn.
Đêm thâu khắc mãn canh tàn,
gió cây lọt lá trăng ngàn ngậm gương.[4]
Lối mòn cỏ lợt màu sương,
lòng quê đi một bước đường một đau.
Tiếng gà eo-óc gáy mau,
tiếng người đâu đã mái sau dậy-dàn.[5]
Nàng càng thốn thức gan vàng,
Sở-khanh đã rẽ dây-cương nẻo nào.
Một mình không biết làm sao,
dặm rừng bước thấp bước cao hãi-hùng.


  1. Truy phong. — Theo gió. — Ngựa hay quá.
  2. Kiện nhi. — Thằng nhỏ mạnh.
  3. Con tạo — (Tạo-hóa-nhi).— Trời, thợ trời. Ông hóa công.
  4. — Gió heo (may) lá rụng, ngó trên non thấy trăng mới ló mọc.
  5. Dậy dàn. — Om sòm, um cà tum.