Bày vai có ả Mã-kiều,
xót nàng ra mới đánh liều chịu đoan.
Mụ càng kể nhặt kể khoan,
gạn-gùng đến mực, nồng-nàn mới tha.
Vực nàng vào nghĩ trong nhà,
Mã-kiều lại hở ý ra dặn lời:
Thôi đà mắc lận thì thôi
đi đâu chẳng biết con người Sở-khanh?
Phụ tình nỗi tiếng lầu xanh,
một tay chôn biết mấy nhành phù-dung.
Đà đao[1] sắp sẵn chước dùng,
lạ chi một cốt một đồng[2] xưa nay,
Có ba trăm lạng trao tay,
không nhưng sao có chuyện nầy trò kia?
Rồi ra trở mặt tức-thì,
bớt lời kêu chớ lay chi mà đời,
Nàng rằng thề-thốt nặng lời,
có đâu mà lại ra lời hiểm-sâu?
Còn đang suy trước nghĩ sau,
mặt mo[3] đã thấy ở đâu dẫn vào.
Sở-khanh lên tiếng rêu-rao,
độ nghe rằng có con nào ở đây.
Phao cho quến gió rủ mây,
hãy xem có biết mặt nầy là ai?
Nàng rằng: thôi thế thì thôi,
Rằng không thì cũng vưng lời rằng không.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/85
Giao diện
— 88 —