— 90 —
Nàng rằng: mưa gió dập-diều,
liều thân thì cũng phải liều thế thôi.
Mụ rằng: ai cũng như ai,
người ta ai mất tiền hoài đến đây?
Ở trong còn lắm đều hay,
nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung.[1]
Nầy con thuộc lấy làm lòng,
vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề[2].
Chơi cho liễu chán hoa chê,
cho lăn-lóc đá cho mê mẩn đời.
Khi nghe hạnh, khi nết ngời,[3]
khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười-cợt hoa.
Đều là nghề-nghiệp trong nhà,
đủ ngằn ấy nết, mới là người chơi.
Cúi đầu vưng dạy mấy lời,
dường châu nét nguyệt, dường phai vẻ hồng.[4]
Những nghe nói đã thẹn thùng,
nước đời lắm nỗi lạ-lùng khắt khe.[5]
Xót mình cửa các phòng quê,[6]
dở lòng học lấy những nghề nghiệp hay.
- ▲ — Việc đêm làm đĩ phải biết cách-thức, thế-thần, còn ban ngày thì ra vô, rước khách cho tử-tế cho người ta mê.
- ▲ Vành ngoài bảy chử — là thất tinh: tẻ vui theo buổi theo khi cho đủ thế. Vành trong tám nghề. — Chỉ cách khoái, cùng làm cho khoái trong nghề ấy.
- ▲ Nghe hạnh. — (Kể hạnh). — Kể chuyện vãn với trai. — Nết ngài. — Khi thì đánh chang mày tóc con...
- ▲ Châu nét nguyệt. — Châu mày, nhăn mặt. — Phai vẽ hồng. — Lợt má đào.
- ▲ Khắt khe. — Chua le.
- ▲ Cửa các phòng quê. — Nhà cửa mình xưa tử tế.