— 92 —
Khéo là mặt dạn mày dày,
kiếp người đã đến thế nầy thì thôi.
Thương thay thân-phận lạc loài,
dẫu sao cũng ở tay người biết sao.
Lầu xanh mới xủ trướng đào,[1]
càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người.
Biết bao bướm rã ong rời,
cuộc say đầy tháng,[2] trận cười trót đêm.
Dập diều lá gió nhành chim,[3]
sớm đưa Tống-ngọc, tối tìm Trường-khanh.[4]
Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
giựt mình mình lại thương mình xót xa.
Khi sao phong gấm xủ là,
giờ sao tan-tác như hoa giữa đường?[5]
Mặt sao dày gió dạn sương,
thân sao bướm chán, ong chường bấy thân!
Mặc người mưa Sở, mây Tần,
nhưng mình nào có biết xuân là gì?
- ▲ — Vô lầu xanh (Nhà đĩ). — Nhập vô bọn đĩ.
- ▲ — Cho tiền trước ở chơi, chiếm lấy một nàng cho đủ một tháng.
- ▲ — Chi nghinh nam bắc điểu, diệp tống vãng lai phong. — Ông Lý-mỗ có hai đứa con, một trai một gái, trước cửa có trồng cây ngô-đồng một bên giếng, chiều ra hứng gió, ông cha biểu một đứa ngâm một câu thơ. Thằng con trai ngâm không hay, đứa con gái ngâm câu trên nầy. Cha khen hay mà chê nó sau làm đĩ. — Cột tìm trâu; ra vô rước mối rước khách
- ▲ Tống-ngọc, — học trò đời Chiến-quốc nước Sở, lịch sự trai. — Truờng-khanh. — Tư-mả-tương-như, học trò đời Hán-vỏ-đế, cũng lịch sự trai.
- ▲ — Xưa sao kính-đáo phòng the, bây-giờ sao lại lạc-loài như hoa giữa đàng, đụng ai nấy ngửi.