Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 93 —

Đòi phen gió dựa hoa kề,
nửa mành tuyết ngậm, bốn hè trăng thâu.[1]
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu?
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?
Đòi phen nét vẽ câu thơ,
cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa![2]
Vui là vui gượn kẻo là,
ai tri âm đó, mặn mà với ai?
Thừa-ưa gió trước mưa mai,
ngẩn-ngơ trăm nỗi, giồi mài một thân.
Ôm lòng đòi đoạn xa gần,
chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau.
Nhớ ơn chín chữ cao sâu,[3]
một ngày một ngã bóng dâu tà-tà.[4]
Dặm ngàn nước thẳm non xa,
nghĩ đâu thân phận con ra thế nầy!
Sân hòe[5] đôi chút thơ-ngây,
trân cam[6] ai kẻ đỡ thay việc mình?


  1. — Mùa nào qua mùa nấy cũng không đi đâu khỏi được, cứ nghề làm đĩ hoài.
  2. — Cũng có khi gảy cầm lúc sáng trăng, đánh cờ nơi vườn hoa nở.
  3. — Chín chữ trong câu thơ Lục-nga: Ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao....
  4. — Tan giu mộ cảnh. — Vì cha mẹ già yếu như bóng dâu đã tà.
  5. Sân hòe. — Tích ông Vương-đáng có trồng ba cây hòe trước sân, chỉ con sau cũng làm tam công. Nên đời sau lấy chữ hòe mà kêu sân hòe. — Đôi chút thơ ngây. — Là Vương-quang, với Túy-Vân còn thơ dại.
  6. Trân cam. — Miếng ngon, vật lạ.