Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/91

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

Nhớ lời nguyền-ước ba sinh,
xa-xuôi ai có biết tình chăng ai?
Khi về hỏi liễu chương đài,[1]
nhành xuân đã bẻ cho người chuyên tay.
Tình sâu mong trả ngãi dày,
hoa kia đã chắp cây nầy cho chưa?[2]
Mối tình đòi đoạn vò tơ,
giấc hương quan[3] luống những mơ canh dài.
Song sa võ-võ phương trời,
nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng.[4]
Lần-lần thỏ bạc ác vàng,[5]
xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn.[6]
Đã cho lấy chữ hồng nhan,
làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân!
Đã đày vào kiếp phong trần,
sao cho sỉ-nhục một lần mới thôi.

Túy-Kiều gặp Thúc-Sanh cưới về làm vợ bé. Thúc-ông giận đi thưa quan, bị đòn rồi sau lại cho hiệp lại với nhau ba năm ở với Thúc-Sanh hằng giục Thúc-Sanh thú với vợ chánh. Thúc-Sanh về. Túy-Kiều ở làm dâu Thúc-ông ba năm.

Khách du bổng có một người,
Kỳ-tâm họ Thúc cũng loài thơ hương.


  1. Liểu chương đài. — Cây liểu ở chổ tử-tế. — Nó nói lẽ nào Kim-trọng trở về cũng cứ đó mà hỏi thăm.
  2. — Không biết ở nhà em mình nó đã thế cho mình mà làm bạn với Kim-trọng hay chưa?
  3. Giấc hương quan. — Ngủ mà chiêm-bao thấy quê.
  4. Hôn hoàng. — Ngày lụn tháng qua, ngày nào tối ngày nấy, cũng là ở đất người, hết ngày tới đêm, hết tối tới sáng.
  5. — Ngày qua, đêm lụn...
  6. — Nhớ con Đạm-tiên.....