Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 97 —

Mập-mờ trong cuộc truy hoan,[1]
càng quen thuộc nết, càng dan-díu[2] tình.
Lạ cho cái sóng khuinh thành,[3]
làm cho đổ quán, xiêu đình như chơi!
Thúc-sanh quen nết bốc rời,[4]
trăm ngàn đổ một trận cười như không
Mụ càng tô lộc chuốt hồng,
máu tham hễ thấy hơi đồng[5] thì mê.
Dưới trăng quyên đã gọi hè,[6]
đầu tường lửa lựu lập-loè đơm bông.
Phòng là phải buổi thong-dong,
than hương nưng bức trướng hồng rạch hoa.[7]
Rõ-ràng trong ngọc trắng ngà,
dầy-dầy sẵn đúc một toà thiên nhiên.[8]
Sanh càng tỏ nết, càng khen,
tả tình tay thảo một thiên luật Đường.[9]
Nàng rằng: vưng biết ý chàng,
lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu.


  1. Truy-hoan. — Nói sự vui cũ. — Nhắc việc vui thuở trước.
  2. Dan-díu — Bận bịu, dắc-díu, mặn-mòi.
  3. — Kêu là sóng khuinh thành, là sắc bất ba đào, quốc sắc khuinh nhơn thành; tích Tây-thi đưa cho Ngô-phù-ta, vua nước Ngô, mê nó bỏ việc nước, cứ ở lầu Cô-tô với nó, sau giết Tử-tư rồi, nước Việt qua đánh lấy nước.
  4. Bốc rời. — Bốc tiền rời mà thưởng. Tục ngoài Bắc thường con hát nhà trò thì thưởng tiền rời.
  5. Hơi đồng. — Tiền bạc.
  6. — Quyên là con quấc, —(Đỗ quyên, đỗ vũ, tử qui, vọng đế) — Con quấc kêu thì đã qua mùa thu.
  7. — Bỏ than hương xông, ngồi mà thêu.
  8. — Khen nó còn dầy-dầy tử-tế như còn con gái.
  9. Luật Đường. — Thơ thất ngôn; nhơn bày ra đời nhà Đường.