Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 98 —

Hay hèn lẽ cũng nối điêu,[1]
nỗi sanh nghĩ một hai điều ngang ngang.
Lòng còn gởi đám mây vàng,
hòa vần xin hãy chịu chàng hôm nay.
Rằng sao nói lạ lùng thay!
nhành kia chẳng phải cội nầy mà ra.
Nàng càng ủ giột thu ba,[2]
đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tanh.
Thiếp như hoa đã lìa nhành,
chàng như con bướm liệng vành chút chơi.
Chủ xuân[3] đành đã có nơi,
vắn ngày thôi chớ dài lời làm chi.
Sanh rằng: từ thuở tương tri,
lòng riêng, riêng những nặng vì nước non.
Trăm năm tính cuộc vuông tròn,
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông.[4]
Nàng rằng: muôn đội ơn lòng.
chút e bên thú bên tùng dễ đâu.[5]
Bình khương áng ná bấy lâu,[6]
yêu hoa yêu được một màu điểm trang.
Rồi ra lạt phấn phai hương,
lòng kia giữ được thường-thường mãi chăng?
Vả trong thềm quế cung trăng,[7]
chủ trương đành đã chị hằng[8] ở trong.


  1. Nối điêu. — Nối đuôi con điêu thử: nghĩa là hòa thơ lại.
  2. Thu ba. — Sóng nước mùa thu. — Nước mắt.
  3. Chu xuân. — Vợ chu quỉ, vợ lớn.
  4. — Phải truy nguyên cho biết đầu đuôi gốc tích.
  5. Thú. — Thúc-sanh thú: Cưới. — Tùng — Tùng lương, là Túy-kiều chịu theo về, lấy Thúc-sanh làm chồng.
  6. — Ở làm đĩ bấy lâu, cho áng nguyệt hoa...
  7. Thềm quế cung trăng. — Trong đã có vợ chính hẳn-hòi.
  8. — Trong nhà đã có vợ chánh cai quản như gã Hang-nga ở trong mặt trăng.