— 100 —
Bây-giờ khăn-khít dải đồng,[1]
thêm người, người cũng chia lòng riêng tây.
Vỉ chi chút phận bèo mây,
làm cho bể ái khi đầy khi vơi.
Trăm đều ngang-ngửa vì tôi,
thân sau ai chịu tội trời ấy cho?
Như chàng có vững tay co,[2]
mười phần xin đắp-điếm cho một vài.
Thế trong dầu lớn hơn ngoài,
trước hàm sư-tử gởi người đằng la.[3]
Cúi đầu lòn xuống mái nhà,[4]
giấu mùi lại tội bằng ba lửa hừng.[5]
Ở trên còn có nhà xuân,
biết trên trông xuống phỏng chừng có thương.
Sá chi liễu ngỏ hoa tường,
lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh.[6]
Lại càng nhơ dạng dại hình,
đành thân-phận thiếp, nghĩ danh-giá chàng.[7]
- ▲ Khăn-khít. — Chặt-chịa — Dải-đồng. — Đồng tâm kiết, cái dây thề nguyền với nhau.
- ▲ Tay co: (thúc thủ) — Là cái then ngang thùng gánh nước, hay là cong ghe: Chắc, mạnh; quyền thế. Lại cái cây người ta dùng gióng kí mà khiêng, tới chỗ đổ, buông nó ra thì đổ trụm xuống, cũng kêu là cái tay co.
- ▲ Hàm sư tử — (Chữ kêu vợ hay ghen hay rầy là con sư tử xứ Hà-đông) — Đằng la. — Dây leo, chỉ yếu đuối, ít quờn ít thế, như cái dây một mình, như không có cây mà dựa, thì không sống được.
- ▲ — Tại nhơn oái thiềm hạ, thùy cảm bất đê đầu? — Dưới nhà thấp, người ai dám chẳng cúi đầu?
- ▲ — Giấu mùi. — Giấu màu, giấu mẹo.
- ▲ — Hễ làm đĩ thì lại về làm đĩ
- ▲ — Phận tôi thì chẳng nói gì, một đều nghĩ cái danh chàng mà thôi, sợ chàng hư danh mất tiếng với người ta.