Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 101 —

Thương sao cho vẹn thì thương,
tính sao cho trọn mọi đường thì vâng.
Sanh rằng: hay nói đè chừng,
lòng đây, lòng đấy chưa từng hay sao?
Đàng xa chớ ngại Ngô Lào,[1]
trăm đều hãy cứ trông vào một ta.
Đã gần chi có đều xa?
đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.
Cùng nhau căn-vặn đến đều,
chỉ non thề biển, nặng gieo đến lời.
Nỉ-non đêm vắng tình dài,
ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương.[2]
Mượn đều trúc viện thừa lương,[3]
rước về hãy tạm giấu nàng một nơi.
Chiến, hòa sắp sẵn hai bài,
cậy tay thầy thợ[4] mướn người dò la.[5]
Bắn tin đến mặt Tú-bà,
thua cơ mụ cũng cầu hòa dám sao.
Rõ-ràng của dẫn tay trao,
tòng lương[6] một thiếp thân vào cửa công.
Công xem hai lẽ đều xong,
gót tiên phút đã thoát vòng trần ai.
Một nhà sum-hiệp trước mai,
càng sâu ngãi biển, càng dài tình sông.
Hương càng đượm, lửa càng nồng,
càng xuê vẻ ngọc, càng lồng màu sen.


  1. Ngô Lào. — Bên Ngô bên Lào.
  2. — Trăng lặn.
  3. Trúc viện thừa lương. — Ra nhà có đám trúc mà hứng mát.
  4. Thầy thợ. — Người làm đơn trạng.
  5. Dò la. — Mai mối, tới đọ tình hình.
  6. Tòng lương. — Làm đơn tới thưa quan xin ra lấy chồng.