Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/99

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 102 —

Nửa năm hơi tiếng vừa quen,
sân ngô nhánh hích đã chen lá vàng.[1]
Mận thu vừa nảy giò sương,[2]
xe bồ đã thấy xuân đường đến nơi.[3]
Phong lôi nổi trận bời-bời,
sốt long e-ấp[4] tính bài phân-chia.
Quyết ngay biện bạch một bề,
dạy cho má phấn lại về lầu xanh.
Thấy lời nghiêm huấn rành rành,
đánh liều Sanh mới lấy tình nài kêu.
Rằng: con biết tội đã nhiều,
dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam.
Trót vì tay đã nhúng chàm,
dại rồi còn biết khôn làm sao đây?
Cùng nhau vả tiếng một ngày,
ôm cầm ai nỡ dứt dây cho đành?
Lượng trên quyết chẳng thương tình,
bạc đen thôi có tiếc mình làm chi.
Thấy lời vàng đá tri-tri,[5]
sốt gan ông mới cáo quì cửa công.
Đất bằng nổi sóng đùng đùng,
phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra.
Cùng nhau theo gót sai nha,
song song vào trước sân hoa lạy quì.


  1. — Ngô đồng úa la nảy chồi thì là qua đông.
  2. — Rốt thu thì mận nảy chồi sương.
  3. Xe bồ — (An xa bồ luân). — Xe dưới bánh có vấn cỏ bồ cho êm, là xe cha Thúc-sanh (là Thúc-chánh) về thăm quê lại trở qua hảng.
  4. E-ấp. — Sợ-sệt.
  5. Tri-tri. — Nằng-nằng, tráy-tráy.