Bước tới nội dung

Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/833

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
29 : 20
30 : 17
Ê-SAI

Thánh của Y-sơ-ra-ên mà mừng-rỡ. 20 Vì người bạo-ngược đã bị diệt; kẻ khinh-lờn đã mất đi, phàm những kẻ nhơn dịp làm sự ác đã bị trừ-tiệt, 21 tức những kẻ lấy lời nói định tội người ta, gài bẫy cho những người kiện-cáo trước cửa, lấy sự hư-không làm khuất người công-bình.

22 Vậy nên, Đức Giê-hô-va, là Đấng đã chuộc Áp-ra-ham, có phán về nhà Gia-cốp như vầy: Gia-cốp sẽ không còn hổ-thẹn, và mặt nó sẽ chẳng tái nữa. 23 Nhưng khi nó thấy các con trai mình là việc tay ta làm ra giữa họ, thì sẽ tôn danh ta là thánh; tôn-sùng Đấng Thánh của Gia-cốp, kính-sợ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 24 Những kẻ lòng vốn sai-lầm sẽ trở nên khôn-sáng, kẻ hay oán-trách sẽ được dạy-dỗ.

Lời ngăm-đe người Giu-đa

301 Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho con-cái bội-nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết-ước chẳng cậy Thần ta, hầu cho thêm tội trên tội; 2 chúng nó chưa hỏi miệng ta, đã khởi đi xuống Ê-díp-tô, để cậy sức-mạnh của Pha-ra-ôn mà thêm sức cho mình, và núp dưới bóng Ê-díp-tô! 3 Cho nên sức-mạnh của Pha-ra-ôn sẽ làm sỉ-nhục các ngươi, nơi ẩn-náu dưới bóng Ê-díp-tô sẽ trở nên sự xấu-hổ các ngươi. 4 Các quan-trưởng dân nó đã tới Xô-an, sứ-giả đã đến Ha-ne; 5 hết thảy sẽ mất-cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu-giúp cũng chẳng làm lợi, song làm cho mang hổ mang nhuốc.

6 Gánh-nặng về các thú-vật phương nam.

Trong xứ gian-nan khốn-khổ, tự xứ đó đến những sư-tử đực, sư-tử cái, rắn lục và rắn lửa bay. Chúng nó chở của-cải mình trên vai lừa con, vật báu trên gu lạc-đà, đặng dâng cho một dân-tộc chẳng làm ích gì được hết. 7 Sự cứu-giúp của người Ê-díp-tô chẳng qua là hư-không vô-ích, nên ta đặt tên nó là Ra-háp, ngồi yên chẳng động.

8 Bây giờ, ngươi hãy đi, chạm lời nầy trên bảng nhỏ ở trước mặt họ, hãy chép vào sách, để truyền lại đời sau, mãi mãi không cùng. 9 Dân nầy là bội-nghịch, là con-cái nói dối, con-cái không muốn nghe luật-pháp Đức Giê-hô-va; 10 nói với kẻ tiên-kiến rằng: Đừng tiên-kiến làm chi! nói với kẻ tiên-tri rằng: Đừng nói tiên-tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi những đều vui-thú, hãy lấy những sự huyễn-hoặc bảo chúng tôi! 11 Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên khỏi mặt chúng tôi!

12 Vậy nên, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Vì các ngươi khinh-bỏ lời nầy, cậy đều bạo-ngược và trái-nghịch, mà nương-nhờ những sự ấy, 13 bởi cớ đó, tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây-phút sẽ thình-lình đổ xuống. 14 Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra, bể ra từng miếng, chẳng tiếc gì; đến nỗi trong những miếng mẻ nó, sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ.

15 Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên-nghỉ; các ngươi sẽ được sức-mạnh, là tại yên-lặng và trông-cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế! 16 Các ngươi nói rằng: Không; chúng tôi sẽ cỡi ngựa chạy trốn! Ừ phải, các ngươi sẽ phải chạy trốn. Chúng tôi cỡi ngựa chạy mau! Ừ phải, những kẻ đuổi theo các ngươi cũng sẽ chạy mau! 17 Một người dọa, ngàn người đi trốn; năm người dọa, các ngươi đều đi trốn, cho đến chừng nào các ngươi còn

— 821 —