đau-đớn quặn-thắt lòng tôi; lòng đương bối-rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh-hồn tôi, vì mầy nghe dọng kèn và tiếng giặc-giã. 20 Hủy-diệt càng thêm hủy-diệt, báo tin chẳng dứt, cả đất bị phá-tán; nhà tạm tôi thình-lình bị hủy, màn-cháng tôi bỗng-chốc bị hư! 21 Tôi sẽ thấy cờ và nghe tiếng kèn cho đến chừng nào? 22 Thật dân ta là ngu-muội, chúng nó chẳng nhìn-biết ta. Ấy là những con-cái khờ-dại, không có trí-khôn, khéo làm đều ác, mà không biết làm đều thiện.
23 Tôi xem đất: nầy, là vô-hình và trống-không; xem các từng trời: thì không có sự sáng. 24 Tôi xem các núi, thấy đều rúng-động; mọi gò đều lung-lay. 25 Tôi xem: chẳng còn một người, hết thảy chim trời đều trốn-tránh. 26 Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng, hết thảy các thành đều bị hủy-phá trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi cơn nóng giận của Ngài.
27 Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Cả đất sẽ hoang-vu, nhưng ta không diệt hết. 28 Bởi cớ đó, đất sẽ sầu-thảm, các từng trời sẽ tối-đen. Vì ta đã phán, đã định, thì chẳng đổi ý, chẳng xây lại.
29 Nghe tiếng ồn lính kỵ và lính bắn cung, thì hết thảy các thành đều chạy trốn; núp trong rừng cây, leo lên vầng đá; các thành đều bị bỏ, chẳng có người ở. 30 Còn ngươi, khi đã bị phá-hủy, thì sẽ làm gì? Ngươi dầu có mặc áo màu tím, trang-sức đồ vàng, lấy mực vẽ mắt, làm cho mình ra đẹp, cũng là vô-ích: người yêu ngươi cũng khinh ngươi, mà đòi sự sống của ngươi. 31 Vì ta nghe tiếng, như tiếng đờn-bà đẻ, tiếng thảm-thương như tiếng đờn-bà đẻ con so. Ấy là tiếng con gái Si-ôn, thở và giang tay ra mà rằng: Khốn-nạn cho tôi! linh-hồn tôi đã ngất đi trước mặt kẻ giết người!
Tội-lỗi của Giê-ru-sa-lem đã đầy-dẫy
51 Hãy đi dạo các đường-phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn-xem. Hãy dò-hỏi tìm-kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công-bình, tìm sự trung-tín, thì ta sẽ tha-thứ cho thành ấy. 2 Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! ấy cũng là thề dối!
3 Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung-tín sao?... Ngài đánh chúng nó, chúng nó chẳng biết lo-buồn, Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy-dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại. 4 Tôi bèn nói: Đó thật là kẻ nghèo-hèn, ngu-muội, vì không biết đường-lối của Đức Giê-hô-va, luật-pháp của Đức Chúa Trời mình. 5 Tôi sẽ đến cùng những người sang-trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường-lối của Đức Giê-hô-va, sự công-bình của Đức Chúa Trời mình... Song, những người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây! 6 Vậy nên sư-tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông-sói nơi sa-mạc diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn-xé! Vì tội-lỗi của họ rất nhiều, sự bội-nghịch của họ càng thêm.
7 Ta tha-thứ ngươi sao được? Các con trai ngươi đã lìa-bỏ ta, thề bởi những thần không phải là thần. Ta đã khiến chúng nó ăn no, mà chúng nó thì phạm tội tà-dâm, nhóm nhau cả lũ trong nhà đĩ. 8 Chúng nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân-cận mình mà hí. 9 Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thăm-phạt vì những sự đó hay sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao? 10 Hãy leo lên những vách-tường nó và phá đổ đi; nhưng đừng diệt hết. Hãy tỉa-bỏ những