Trang:Lam Son thuc luc.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Lũ nịnh gian-tham, nỡ cam lòng bán nước!
Dẩy con đỏ xuống hang tối!
Thui dân đen bằng lửa nồng!
Dối trời, lừa người, mẹo bày ra có nghìn muôn cách!
Tràn quân, gây chuyện, ác chứa lại ngót hai mươi năm!
Trái nghĩa, hại nhân, lẽ Trời Đất tưởng chừng tắt hẳn!
Thu nhiều, lấy nặng, lợi núi, chầm, vét chẳng sót đâu!
Kẻ khai mỏ vàng thì đào non, đãi cát, mà nước độc dám nài.
Người lấy ngọc trai thì lặn biển dấn thân mà rồng thiêng chẳng quản.
Giết-hại vật thì dệt ra lưới bắt chim trả!
Quấy rối dân thì đặt ra bẫy bắt hươu đen!
Bọn long-đong côi-cút, dều không tìm được chỗ nương thân!
Dù sâu, bọ, cỏ, cây, cũng không biết có ngày vui sống!
Béo nanh, miệng, bao phường kiệt-kiệt, rút-bòn máu-mủ sinh-linh!
Đẹp đền-đài khắp ngã công, tư, hoài-phí công trình xây-dựng.
Nơi châu-quận, thuế-sưu nặng lắm!
Miền nhà quê khung-cửi sạch không!
Tháo biển Đông cho cạn sông, không đủ để gột hết dơ!
Chặt núi Nam cho trụi tre, không đủ để chép hết tội!
Thần, Dân đều phải căm giận!
Trời, Đất, lẽ nào có dung!

59