Trang:Lam di 1939.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

« Tuổi trẻ với ái tình, vấn đề ấy còn có thể gọi là tấn đại bi-kịch của ái tình, vì rằng, cứ theo hiện tình, do sự ngu dốt và nền giáo-dục sai lầm, cái sự khoái lạc cao thượng nhất của loài người đã trải qua bao nhiêu điều ác hại rồi mới đến lúc được đem ra tận hưởng, nếu không sớm bị liệt nhược và bị hắt xuống cống rãnh. »

Chúng ta ngày nay đã đến lúc phải quan tâm đến điều ấy rồi đó.

Sự gặp gỡ của Đông Tây trên giải đất này đã ảnh-hưởng rất mạnh vào đời vật chất của chúng ta. Còn gì vô lý bằng đã công nhận cuộc tân-sinh-hoạt trong đó có rạp hát, rạp chiếu bóng, những mốt y phục tân thời, nhà khiêu-vũ, nước hoa, phấn sáp, là những điều kiện làm cho loài người càng ngày càng tăng mãi cái dâm đãng lên, mà lại đồng thời không công nhận vấn-đề giáo-dục cái sự dâm là cần đem ra truyền bá, ngõ hầu chỉ bảo cho bọn hậu sinh biết cách dâm cho có luân-lý, dâm cho lương thiện, dâm cho khỏi hại giống nòi?

Xã-hội Việt-Nam này, thật vậy, đã bắt đầu loạn dâm!

Sự làm giàu đùng đùng của những thầy lang chữa bệnh hoa liễu, sự phát đạt của những tiệm khiêu vũ, sự tăng số của bọn giang hồ, nan hoang-thai, những vụ án mạng vì tình mà hàng ngày các báo đăng lên mục tin đặc-biệt, sự chán đời đến tự tử của một số nam-nữ thiếu-niên, nạn hiếp dâm, vân vân, đã đủ dẫn chứng cho lời than ấy.

Đứng trước tình thế ấy mà chỉ có khoanh tay kêu «Ôi, phong hoá suy đồi!» thì nào có ích gì cho ai?

Tìm một nền luân-lý cho sự dâm, giáo hoá cho thiếu niên biết rõ tình dục là những gì, đó là những việc phải làm ngay vậy.

Vấn đề nam-nữ giao-hợp phải đem ra giảng cho tuổi trẻ.

Nam-nữ thiếu-niên, vào lúc dậy thì, vào lúc xác thịt rạo rực lên vì sự biến đổi âm thầm và sự phát triển của những cơ quan sinh dục, là rất dễ lầm-lỗi, là rất dễ