Trang:Lam di 1939.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Cái phần lớn ấy, ai có đọc qua hẳn thấy, ông chỉ cãi nhau với tôi về sách vở. Sự cãi nhau về sách vở là sự xưa nay ai cũng biết là không thể dứt khoát được, vì đằng nào cũng sẽ viện ra lý của đằng ấy. Bởi vậy tôi không muốn đả-động đến phần ấy nữa. Người biết sẽ bảo tôi đã tránh một cuộc bút chiên dây dưa vô vị, tôi xin cảm ơn: người không biết sẽ bảo tôi đã chịu thua ông chủ-bút báo «Vì Chúa» rồi, tôi cũng xin nhận.

Tôi chỉ muốn phân trần với bạn đồng-nghiệp ở trước mặt độc-giả của cả hai tờ báo về phần nhỏ cuối cùng trong đó, ông J. M. Thích tỏ ý vì cái truyện dài «Làm Đĩ» mà đòi tẩy chay báo Sông Hương.

Một tờ báo không đáng đọc, dù không ai tẩy chay nó cũng vẫn không có người đọc. Còn nếu một tờ báo đáng đọc thì dù bị tẩy chay, người ta cũng vẫn cứ đọc như thường. Tôi nói câu ấy để tỏ ra Sông Hương tin ở mình và tin ở bạn đọc lắm, không hề nao-núng trước những lời đe-doạ chút nào.

Cũng may được dịp này để tôi cắt nghĩa tại sao Sông Hương đăng cái truyện dài ấy.

«Một vấn đề, hai ý kiến», câu tiêu-đề trên đây có thể suy ra mọi việc ở xã-hội ngày nay, việc nào cũng vậy. Cái lẽ phải có lẽ nhất định, nhưng ở lúc chưa nhất định được thì nó phải trình ra cái hiện-tượng như thế.

Đây tôi nói về vấn-đề nam-nữ. Thu nó lại và lột trần nó ra, tức là vấn-đề «giao-cấu».

Vả giao-cấu là một việc rất quan-trọng của loài-người mà cũng là việc rất xấu xa của loài-người. Chẳng phải chính mình nó là xấu-xa, mà bởi người ta đã nhân nó mà chuốc lấy sự xấu-xa, cho mình. Bao nhiêu những sự thủ-dâm, thông-dâm, cưỡng-dâm, mãi-dâm, là sự gây ra tật-bệnh phạm vào pháp luật, làm giống-nòi trở nên hèn-yếu, xã-hội trở nên đồi bại, đều bởi việc ấy mà ra cả. Rõ là một vấn đề trọng đại và khẩn yếu, ngang với các vấn-đề khác như chính-trị, kinh-tế, giáo-dục... của một nước.