Trang:Lam di 1939.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Những người gọi là có tri-thức, đối với những sự tệ-hại của vấn-đề ấy, có lẽ ai cũng thấy cả, chỉ về cách đối-phố hay giải-quyết, họ có ý kiến khác nhau mà ta có thể chia làm hai phe.

Một phe hình như lấy cái thái-độ tiêu-cực. Đối với những điều tệ-hại ấy, họ biết là đáng trừ-khử, và phải đợi nó phát ra rồi mới trừ-khử. Họ không dám đem những điều cần nên biết về sự giao-cấu mà rao giảng ra trước khi người ta vì sự ấy mà phạm tội hoặc mang bệnh. Vì họ nói cũng có lý của họ, họ sợ rằng trong khi rao giảng đó, thiên hạ chưa chắc nghe mình để làm điều phải, mà lại làm ngay cái điều mà mình đã đem khuyên răn thiên hạ đừng nên làm. Do cái ý ấy, mới đặt ra pháp luật để trừng-trị các tội dâm-ác và mở ra bệnh viện để chứa những chứng bệnh thuộc về phong tình. Phe này gồm các nhà chính-trị, tôn-giáo đời nay, và nhà nho nước ta cũng thuộc vào đó.

Một phe nữa, ý kiến phản đối với phe trên, là các nhà khoa-học, nhất là các nhà sinh-lý-học. Những người này họ xét rõ: cái nguồn gốc của sự tệ hại ấy là do sự ngu-dốt mà ra. Đợi phạm tội rồi mới trừng-trị bằng những điều luật nghiêm-khắc, đợi phát bệnh rồi mới tiêm thuốc, họ cho rằng như thế không bằng chữa ngay cái ngu-dốt đi cho khỏi phạm tội và mắc bệnh là hơn. Trong khi đem sự ấy rao giảng cho người ta biết dù không khỏi có kẻ làm bậy chăng nữa, quyết cũng còn có được một số đông nghe theo mà làm phải. Phe này lấy cái thái-độ tích-cực, vì họ mạnh-bạo, liều-lĩnh đem cái chuyện loài người giấu kín mà nói toang ra.

Hai cái ý kiến ấy, báo Sông Hương chúng tôi ngả về cái sau, mặc dù chúng tôi không phải nhà khoa-học hay sinh-lý-học, nhưng chúng tôi là một nhà ngôn-luận. Chúng tôi nhận thấy sự tệ hại ấy ở xã-hội ta đã đến cực-điểm rồi, cần phải chữa nay, không còn do-dự nữa, không còn đợi ngày nào nữa.