Trang:Lam di 1939.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Chúng tôi có ý-kiến ấy mà không có cách nào thực hành ngoài cách tuyên truyền trên báo. Vì đó, chúng tôi đăng truyện dài «Làm Đĩ».

Làm việc tuyên-truyền này chỉ sợ một điều là vô ý mà lại thành ra khiêu dâm. Nhưng bạn đọc chớ lo, trong truyện dài này, chúng tôi đã hết sức tránh khỏi điều vô ý ấy.

Chúng tôi cũng hết sức tránh những danh-từ thô-tục trong đó nữa. Chỉ khi nào cực chẳng đã, phải dùng thì chúng tôi mới dùng với một cách dè dặt.

Chúng tôi đã lâu nay không làm như người khác mà tuyên-bố mình theo chủ nghĩa nào, duy... gì, nhưng ở đây chúng tôi phải nói rõ ra rằng chúng tôi chủ-nghĩa duy-vật. Về sự nam-nữ, chúng tôi chẳng nhận có ái-tình tinh-thần hay cao-thượng gì cả, chúng tôi chỉ biết rằng ái-tình do nhục-dục mà ra và giao-cấu là cái mục đích cuối cùng của ái-tình. Vậy chúng tôi xin khuyên thanh-niên nam-nữ đừng lấy cái ái-tình tinh-thần hay cao-thượng mà đánh lừa nhau nữa, hay tôn-trọng sự giao-cấu, coi nó là thần thánh, đợi một trường hợp nào đáng dùng nó, hãy dùng, để giữ toàn hạnh-phúc cho cả đời mình. Trong truyện dài «Làm Đĩ» của Sông Hương, rút lại chẳng qua có mấy lời khuyên bảo ấy mà thôi.

Ông J. M. Thích, trước khi chưa thấy cái truyện nói những gì, vì lúc đó chưa đăng ra — mà nay chắc ông cũng không thấy nữa vì ông không thèm đọc — mà ông đã công-kích vội chỉ bởi hai chữ «Làm Đĩ», ông cho là dơ-bẩn, thì thật là quá đáng. Đến nay ông đòi tẩy-chay báo Sông Hương lại còn quá đáng hơn.

Không nghe nhau thì ông làm theo ý-kiến của ông, chúng tôi làm theo ý-kiến của chúng tôi, chứ việc gì! Chỉ xin lấy lòng quân-tử mà đừng ngờ chúng tôi đăng cái truyện này để thủ lợi.

PHAN-KHÔI