Trang:Lam di 1939.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Làm đĩ



Khi bậc làm cha mẹ sẽ cứ mãi
mãi không đủ tư-cách truyền lại
cho con cái phần gia tài cao-thượng
ấy theo một quan-niệm hoàn-toàn
đạo-đức và bằng sự thấu triệt đủ cả
mọi lẽ sinh-lý-học, tuỳ theo niên
hạn và trí thông-minh của chúng,
thì sự lầm-lẫn đáng ghê-tởm sẽ cứ
mãi mãi làm uế-tạp mất cái của hầu
ấy mà tạo-hoá đã phú cho ta, và sẽ
ngăn trở bọn hậu sinh không còn
biết lần đường nào để đi đến chỗ
tận thiện, tận mỹ.
Giáo sư W. Liepmann

ĐOẠN ĐẦU

Trên tường, đồng hồ thong thả đánh bẩy tiếng.

Bàn ăn đã giọn đi rồi, bây giờ Quý ngồi trước một chén nước nóng, một cái tăm buông thõng ở miệng, mấy nét nhăn nhíu lại ở trán, sự trầm tư mặc tường ở cái mặt thẩn thờ, vẻ nhọc mệt uể oải ở hai cánh tay buông xuôi... Thân-thể nó, nó đặt nghiêng trên chiếc ghế, hai chân nó, nó duỗi thẳng