Trang:Lam di 1939.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
23
LÀM ĐĨ


học lớp dự bị. Cái tình bằng hữu của chúng tôi đã tỏ rõ ở những lúc nó biết hy sinh cho tôi, biết nhường nhịn tôi, những lúc đánh đáo ở sân trường, những lúc mo bi ở các cống rãnh, những lúc đi đổ giế-mèn ngày chủ nhật, đi bắt ve-sầu đêm khuya, mùa hạ, ở những gốc cây... Đã có khi chúng tôi cãi cọ nhau, hoặc là, giữa lúc ông thầy chỉ thấy hai cái mặt của chúng tôi ngây ra nghe giảng bài nhưng thật ra, ấy là những lúc chúng tôi vót đuôi quản bút cho thật nhọn để mà đâm ngầm lẫn nhau cho nát đùi nhau ra... Lại có khi nó có con ve-sầu khổng lồ mà không để tôi chơi chung, khiến cho tôi lập tâm trà thù, chờ khi vào lớp đâu đấy rồi, sau khi thầy giáo đã cầm miếng phấn với cái thước kẻ bảng rồi, tôi mới khẽ luồn tay vào túi nó, bóp con vè-sầu khiến con ve kêu «ríu ríu ọ ọ» rầm lớp lên, để cho thằng Quý phải ra quỳ ngoài hiên sau khi bị ba cái tát. Ghét, yêu, yêu, ghét, chúng tôi đã vô tâm theo một môn triết học cao xa, thâm thuý mà người ta dạy cho giai gái phải theo để giữ cho được bền chặt lòng yêu, cho cuộc sống chung khỏi phẳng lặng buồn tẻ như mặt nước ao tù. Cho nên nào là dán giấy có những chữ «Tôi là thằng ăn cắp» vào sau lưng nhau, nào là đương ngồi yêu lành mà đập gẫy ngồi bút của nhau vào giữa giờ «đích tê», nào là đứa nọ đứng lên đọc bài thì đứa kia luồn ngầm ngay một lọ mực xuống chỗ dưới đũng quần, thôi thì không một phương kế ranh