Trang:Lam di 1939.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
25
LÀM ĐĨ


hứng, đầy những sự điên rồ ngây thơ, đầy những cách lếu láo vô tội, mà nó cần đến thơ chim gái thì nó có tôi, hoặc tôi thiếu tiền đi xem chiếu bóng thì tôi có nó.

Ít lâu sau đó, tôi được tin rằng ông cụ nhà nó bắt nó lấy con gái một ông chánh tổng giàu có vô cùng, một thôn nữ người to như cái bồ, đen như mồ hóng, một người nó không yêu một tí nào cả nhưng má lại yêu nó lắm, vì ghen lắm, mà lại có đủ một nghèn tính xấu, nghĩa là, nói tóm lại, thì sai những mối ước vọng của nó cả trăm phần trăm! Trong hai năm trời, hễ tôi nghĩ đến thằng Quý là tôi cười thầm một cách sung sương, một cách mát ruột, coi cuộc tình duyên khổ não của nó như là một cách trời quả báo nó, một cái tiền oan nghiệp chướng của nó, tôi không cần phải trả thù nó nữa, vì khi xưa, trong những lúc bàn tính về tương lai, về cách kén chọn vợ đẹp, nó đã bao phen chê bai những sự khát vọng của tôi là « xát mặt đất », là quá đỗi tầm thường.

Hai năm sau, một lần nhận được thơ của nó, thấy nó kêu với tôi rằng chẳng may nó làm bố trẻ con mất rồi, nó than thở rằng nó đã có hai đứa con gái, và than ôi, mặt mũi lại giống mẹ như đúc! Thế rồi thì đến những sự vụn vặt như vợ đẻ, con sài, những sự lo toan về người cười, kẻ khóc, khi giỗ, ngày tết, tiền họ, công nợ... những sự tầm thường vô cùng nó trói chặt loài người