Trang:Lam di 1939.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


vào một thứ giây liên-lạc vô hình để cho chúng ta luỵ lẫn nhau, làm khổ nhau, những điều làm cho chúng ta mất hết chí khí, mất hết nhiệt huyết, mất hết cả hi vọng.

Bữa trưa hôm nay, tôi thấy ông giáo Quý, mặt mày ngây dại như mất hết tinh thần, với bộ âu phục vải vàng và đôi giầy da dầu, đương đi lang thang một mình, giữa Hà-Thành mà tựa hồ như lạc loài vào một xã-hội mới lạ nào vậy. Sướng quá, tôi chạy lại vồ lấy nó, rồi, sau khi cùng đi với nó mua chiếc đèn cồn, tôi mời nó về nhà thết một bữa cơm. Anh em xa cách bấy lâu mới lại gặp nhau, cái sự vui mừng của chúng tôi không cần phải tả.

Trong khi chén tạc chén thù, thằng Quý khoe với tôi đã được thăng lên ngạch giáo học hạng tám, vợ nó mỗi ngày một khó chịu, hai đứa con gái nó mỗi ngày một thêm giống mẹ, con mèo nhà nó đã đẻ hai lứa được ba con tam thể, vân vân...

Tôi muốn lôi nó đi giải buồn vì nó kêu chỉ ở chơi được với tôi độ một hai hôm thôi, vậy thì tôi cần tiếp đãi nó cho thật long trọng, để nó có thể đo xem mực thước văn minh, tiến hoá của một nơi đại đô-hội ta đã đến bậc nào. Nói cho đúng ra, thân tôi mấy tháng nay đã như thân tù giam lỏng, không có một dịp nào để mong sổ lồng tháo cũi, vậy thì sẵn có bạn làm ông giáo ở thượng du, nhân nghỉ hè về chơi với mình, tội gì tôi lại không lợi dụng?