Trang:Lam di 1939.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


cũng có chơi, nhưng ai nỡ phụ vợ bao giờ?

Tưởng tôi câm thế là sợ, không biết rằng ấy là bị tôi khinh, vợ tôi lại nói:

— Bác đi chơi rồi về nghỉ cho sớm kẻo hôm nay đi đường xa vất-vả...

Chúng tôi ra đi.

Thoạt đầu tôi bàn với Quý rằng nhân tiện nó về thì để tôi đi bảo mấy anh em mừng nó một chầu rượu ở dưới xóm... Nào ngờ nó nhất định chối đây-đẫy, lại sợ vợ tôi hơn cả tôi!

— Hàng mấy năm mới về chơi một lần mà lại để cho vợ người ta phải ghét mặt thì chán lắm—nó nói thế!

Đi xem chiếu bóng, xem hát, vào tiệm khiêu vũ, đi chơi phiếm các phố xá đều không thích cả, sau cùng chúng tôi tìm cái thú nguyệt hoa. Như vậy, tôi có thể cho một anh mán xá biết cái trình độ mãi-dâm của tổ quốc đã đến bậc nào. Quý kêu ở đường rừng chẳng hiểu chuyện gì, nếu thế cũng hay lắm.

Một người bạn vào tay chơi bời lão luyện của tôi đã mách cho tôi biết ở phố S. T. có một nhà kia là một nơi Bồng-Lai tiên-cảnh. Đem theo một số bạc kha-khá đến đấy, tôi sẽ được tiếp đãi như một ông hoàng, tôi có thể xin được ái-tình ở những người đàn bà đẹp-đẽ mà xã-hội vẫn gọi là thượng lưu. Mụ chủ là một mụ con quan, đã khôn khéo lại kín đáo vô cùng, khách làng chơi sẽ được bảo-