Trang:Lam di 1939.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
31
LÀM ĐĨ


nập, ý chừng sửa soạn cuộc tìm hoa cho bướm vì bướm đã sẵn chờ hoa. Rồi thì một hồi tiếng giép dừa lạch bạch vỗ vào những bực thang gạch ở sân báo rằng bà chủ đã từ trên gác bước xuống.

— Kính chào hai ngài.

— Không dám ạ, kính chào bà.

Mụ chủ còn đứng bên trong bên ngoài bậu cửa để cài nốt cái khuy thứ năm của cái áo mầu xanh nhạt. Trước khi bị trói buộc vào lễ-độ, cái áo dài nửa khép nửa mở của mụ đã để lộ ra lượt đăng-ten ở cái cóc-sê, một cái bụng vĩ-đại, hai bắp đùi đồ sộ ẩn hiện trong làn vải phim mỏng dính, và những cái ấy nói chuyện về mụ nhiều điều thú vị lắm, giới thiệu mụ với chúng tôi một cách kỹ-càng đầy-đủ lắm. Nhất là mớ tóc trần vấn tạm còn rối loạn trên đầu càng làm cho mụ tuy xuân xanh đã ngả vàng mà vẫn còn ý-nhị giăng-gió, trai tơ. Hai mắt đa tình, đôi má phinh phính, cái môi đỏ choét... Tôi chợt nghĩ đến bọn đàn ông chúng ta, những thằng trượng-phu, những đứa nam nhi, đã ôm ấp mụ để cho mụ chia xẻ mất cơ-nghiệp. Cảm tưởng thứ nhất của tôi là thấy mụ đáng sợ lắm, là mụ có cái thế lực của một thứ Tú-Bà ở phương Tây, một thứ trùm đĩ thượng-lưu có tả trong cuốn phóng-sự Les servantes du Démon, hạng mụ giầu đã từng tiếp đón trong nhà những chủ ngân hàng, những vị thượng thư, những sứ thần các nước, đã làm thỏa lòng ông nghị này bằng cách kiếm