Trang:Lam di 1939.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
32
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


cho ông ta vợ một ông nghị khác, bởi lẽ ông nghị khác đã chiếm mất một ghế thứ-trưởng của ông nghị này!

Mụ vào ngồi chệm chệ đối diện chúng tôi, đưa tay lên miệng che một cái ngáp nhọc mệt, cái thứ ngáp của những người bị phiền-nhiễu, rồi hỏi thõng:

— Xin lỗi các ngài, tôi hỏi thế này khi không phải: các ngài là người đây hay ở đâu xa về?

Tôi đưa mắt nhìn bạn để bạn biết rằng bộ quần áo vải vàng của bạn đã nói xấu bạn là người đường rừng, và, do thế, đã làm xấu cả mặt tôi. Rồi tôi đáp:

— Đây chỉ có ông bạn tôi đây là ở xa về, còn tôi thì vẫn là người ở đây.

Mụ lại hỏi:

— Ngài đã có đến?

— Cách đây đã vài tháng...

— Hẳn là bữa ấy, con em nó tiếp?

— Phải.

— Thế hai ông anh cần dùng những gì nào?

Khen thay cho cái lối xử thế của bọn mụ giầu, khách lạ nào cũng được xưng-hô thân ngay. Không thấy gì là ngượng nữa, Quý đâm ngay ra rất can đảm mà vội phán:

— Thưa bà chị, chúng tôi cần dùng... ái-tình.

Mụ đưa đẩy con mắt, tươi cười buông một câu:

— Cái ấy thì đã cố nhiên, nhưng còn gì nữa chứ?

Đến đây, bạn đưa mắt bảo tôi đáp hộ. Tôi nói: