Trang:Lam di 1939.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
34
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


— Đây là chỗ hẹn hò của đủ hạng người, mà em thì là một bà Nguyệt có trăm nghìn thứ sợi chỉ hồng nhỏ, to, dài, ngắn khác nhau... Bà thông, bà phán vì ma đen đỏ mà phải gỡ gạc nhé? Gái nhảy nhé? Con nhà tử tế mà hư thân nhé? Thế nào?

— Con nhà tử tế!— bạn tôi bĩu mồm.

— Chứ không ư? Con nhà tử tế thì không hư thân được hay sao?

— Bà thông, bà phán hoặc con nhà tử tế hẳn phải tốt hơn gái nhảy...

Mụ giầu giơ tay lên xoá những lời nói của bạn tôi...

— Ông anh chưa biết... Hạng bà thông, cô ký, tuy quý là quý ở cái tiếng, chứ phần nhiều là lợn xề, chỉ biết chơ ra như cây gỗ mà thôi. Xin chớ khinh thường bọn gái nhảy! Bọn ấy mới là bọn thạo đời. Họ có trăm nghìn lối nũng nịu, uốn éo, khéo lắm!

— Ừ, hay thế cũng được.

— Thế hai hay một?

— Tuỳ bà chị đấy.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, mụ nói:

— Gọi hai người chưa chắc đã là chơi hoang mà gọi một người chưa chắc đã là hà-tiện. Nếu gọi hai người thì hai ông anh phải dùng hai buồng, vì đây là nơi kín đáo, bọn phụ nữ chỉ đi ngang về tắt, chứ không phải là chỗ có môn bài mà bảo cứ việc công nhiên... Do thế, ghép hai người đàn bà vào một phòng thì khó khăn lắm.