Trang:Lam di 1939.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
35
LÀM ĐĨ


Chúng tôi còn đương ngẫm nghĩ đến cái ví da thì mụ giầu lại tiếp:

— Hai quan anh tha lỗi nhé, nói gần nói xa chẳng qua nói thật... Thế hai quan anh định tiêu phí vào cái cuộc dạ yến này một số tiền là độ bao nhiêu?

Tôi nói:

— Thôi, nhất định là gái nhảy. Một cái buồng, một hộp thuốc phiện, hai chai sâm banh, và một người đàn bà!

Rồi tôi giở ví lấy số bạc đưa ra và thêm:

— Ấy, tùy bà chị xử ra sao cho nó đáng đồng tiền, bận này còn bận khác.

— Điều ấy ông anh không phải dạy!

Mụ bước ra sân, quát lên:

— Con Duyên đâu! Đưa hai ông lên buồng số 4 đi mày!

Rồi quay lại chúng tôi:

— Trong khi chờ đợi, có con Duyên nó nằm tiêm tạm cho hai ông anh đỡ buồn.

Rồi mụ ra ngoài, theo sau có một anh chàng răng vàng, quần áo cánh lụa. Một thiếu-nữ nhỏ nhắn ra chào chúng tôi và dẫn chúng tôi lên gác trên.

Cái phòng này bài trí lịch-sự lắm, có thể so với phòng các khách sạn tây lớn. Sập gụ trên có khay đèn, giường Hồng-kông, ghế đi văng. Một cái gương đứng kiểu Psyché tại một góc. Bàn rửa mặt có sẵn nhiều khăn bông trắng nuốt tại một góc khác. Trên