Trang:Lam di 1939.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
38
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


đương ở nhà với cha mẹ, hưởng hạnh-phúc gia-đình, thì chợt có một thằng phong tình, đẹp giai đến tán tỉnh... Chúng em quá nghe, mắc lừa, rồi trụy lạc, thì đến lượt những thằng vô lương tâm khác đến xỉ-vả chúng em và làm cho trụy-lạc, cho ô-trọc thêm lên! Các anh dâm đãng như quỷ thì chả ai nói, còn bọn chúng em thì hơi một tí đã hỏng cả một đời rồi! Trời ơi, sao mà các anh đểu thế? Sao mà các anh dã man thế?

Duyên tuy nói để pha trò mà tôi cũng thấy sự hằn học trong giọng nói, mà tôi cũng thấy cái nghĩa lý chính đáng của sự hằn học. Tự nhiên tôi hỏi:

— Có bao giờ em thấy buồn không? Có bao giờ em tiếc cái đời em không?

Duyên ngẩn ngơ hỏi lại:

— Sao? Tiếc cái gì? Mà buồn cái gì?

— Tiếc rằng không lấy được một người chồng tử tế như mọi người và buồn vì phải sống một cái đời không như sở thích...

Duyên cười khanh khách:

— Các anh hỏi dở hơi lắm, em chả tiếc cái gì cả, chả buồn cái gì cả. Vẫn biết cái đời em đang sống là... hôi tanh, nhưng mà rồi nó cũng quen đi, chứ còn đâu đủ thời giờ biết nó là hôi tanh! Người ta, bất cứ làm gì, hễ quen đi là được tuốt. Các anh thử ngắm nghía bọn nhà chứa ở ngõ Hàng Mành mà xem... Hễ thấy anh lính tập nào