Trang:Lam di 1939.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
40
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


Muốn Duyên không hiểu nổi, bạn đã dùng tiếng Pháp than vãn mảnh đời của Duyên. Rồi từ chuyện nọ đến chuyện kia, chẳng bao lâu chúng tôi hóa ra chán đời! Chúng tôi to tiếng lăng mạ cái làn sóng văn minh vật chất, chúng tôi dài hơi chửi rủa bọn người làm hại giống nòi, chúng tôi hóa ra bi quan. Bạn tôi có lẽ bi quan một cách thành thực; riêng tôi, tôi chỉ buồn cười mà nghiệm ra rằng anh đạo đức giả nào mà đi chơi bậy thì cũng bi quan như thế cả, cũng hóa ra « triết-nhân hiền-giả » như thế cả. Quý trỏ Duyên nói với tôi vẫn bằng tiếng Pháp:

— Mày trông thử mà xem... Một đứa con gái xinh đẹp như thế này, trông thật là ai oán, thật là đáng tiếc! Sao Tạo-Hóa đã sinh ra một kỳ công như thế mà lại để cho nó ô uế đến thế mà chẳng tiếc công? Sao xã-hội lại để một người trụy lạc như thế mà không thấy phí của?

Tôi cười và ngăn bạn lại:

— Mày liệu hồn! Những thằng bỏ vợ theo đĩ, hay rước đĩ về làm vợ, bao giờ cũng bắt đầu có những luận điệu y như của mày.

Quý sốt sắng cãi:

— Không! Không phải thế! Không phải tao có cái lòng thương đời như của những thằng rước đĩ về làm vợ đâu. Nhưng mày cứ chịu khó nhìn mặt nó lấy một lần nữa, rồi mày chịu khó nghĩ ngợi lấy năm phút nữa. Tao, tao đương tự hỏi tao rằng