Trang:Lam di 1939.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
43
LÀM ĐĨ


— Tôi vẫn chưa nhớ ra các anh là ai đấy!

— Anh ấy là...

Bạn tôi chưa nói hết đã bị tôi quay lại, giơ tay lên ngăn... Nếu Huyền chưa nhớ ra thì tôi muốn nó hãy cứ giữ lấy cái vẻ bứt rứt ấy của nó đã. Tôi sợ nếu tự giới thiệu ngay, cuộc vui sẽ hóa ra cuộc buồn. Tôi bảo Huyền:

— Thì hãy ngồi xuống đây đã!

Rồi tôi cũng ngồi với nó xuống đi văng...

Giữa lúc tôi muốn giữ cái phút im lặng có lẽ nó ám-thị cho cả ba chúng tôi được bao nhiêu cảm-giác lạ lùng, bao nhiêu cảm tưởng hiếm có, thì bạn tôi lại hét lên một cách vô duyên kệch cỡm:

— Thuốc phiện! Thuốc phiện nữa! Giời ơi, tôi muốn tự tử.

Lời reo ấy chẳng biết là thật hay bỡn, là một biểu-hiện của sự đau khổ hay của sự pha trò, tôi không muốn hiểu và chỉ thấy nó là bất hợp thời và vô ý thức. Tôi quay lại, cau mặt:

— Mày điên vừa chứ! Đồ ngu dại!

Chừng như hiểu câu tiếng Pháp tôi mắng bạn, Huyền bắt đầu có vẻ lo sợ, chớp mắt nhìn tôi và cúi xuống. Hai tay, hai bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn, nóng bừng của Huyền vẫn bị nắm trong hai bàn tay tôi.

Lúc ấy, tôi thấy cuộc đời quả thật như một giấc ác mộng.

Bốn năm trước đây, tôi còn gặp Huyền đi chơi