Trang:Lam di 1939.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
44
SỐ ĐẶC BIỆT T..BT.N.


ngoài phố với chồng, một người chồng lịch sự lấy nó có cheo-cưới linh-đình cả phố H. G.. Từ độ ấy không bao giờ tôi gặp Huyền ở đây nữa, và tôi tưởng Huyền theo chồng đến làm việc tại một tỉnh nhỏ nào, trên mạn ngược.

Khi chúng ôti xuân xanh còn trong vòng đôi tám thì Huyền còn là một cô nữ học sinh. Nó đẹp, ngoan, đứng đắn, là con nhà lương thiện, con một ông phán, cháu một ông đốc tờ. Cả lớp học chúng tôi, anh nào cũng có thể phải lòng Huyền được, nhất là Quý thì lại mê nó hơn hết thảy. Chúng tôi đã ngầm tôn Huyền là một nữ lang hoàn toàn.

Những khi đội chiếc nón Kinh xinh-xắn rảo bước từ nhà đến trường học, Huyền lại có cái giáng-điệu nghiêm trang, đến nỗi thằng học trò nào mất dạy vào bậc nhất cũng không dám bén mảng tới, vì vẻ đẹp của Huyền là vẻ đẹp của một người ngây thơ, chong-sạch, mai sau sẽ trở nên đức phụ, cái thứ đẹp đáng kính trọng của những bông hoa mỏng-mảnh nó làm cho người hâm-mộ nó thấy mình là phàm tục, sợ mình là chưa xứng đáng, và nếu động vào thì là phạm phải một điều bất lịch-sự. hoặc là vẻ đẹp sẽ biến đi....

Trong số bạn học của tôi, có đến ba mươi thằng phải lòng nó, nhưng tịnh không một anh nào dám nói ra miệng. Đứa nào cũng phải giấu giếm sự mê gái ấy trong đáy lòng, hình như sợ rằng để biết rõ tư tưởng của nhau thì chỉ thấy nhau là đồ ngu.